NHỮNG CON NGƯỜI ĐI CHINH PHỤC TRI THỨC

  • 21/02/2019
  • |
  • Chia sẻ:

CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC MÁY GIẶT VÀ TRI THỨC KHOA HỌC

Tháng Tám vừa qua gia đình tôi di chuyển sang một căn hộ mới để tiện cho công việc của tôi. Căn hộ chung cư đã có đầy đủ đồ đạc. Ngay hôm chuyển đến, vợ tôi giặt một ít đồ và phát hiện ra chiếc máy giặt không hoạt động được, nó thực hiện được chức năng vắt nhưng chức năng giặt thì không. Vợ gọi tôi kiểm tra và tôi phát hiện ra là nó đã không thể tự động giữ được lượng nước vừa đủ để thực hiện chu trình giặt-xả. Tôi không tự sửa được nên vợ phải gọi thợ. Hôm sau, hai cậu thợ tới. Sau khi nghe tôi kể triệu chứng của nó thì họ lật cái máy lên và kiểm tra cái van đóng-xả. Họ tháo ra và thay bằng một cái mới và cái máy giặt đã hoạt động trở lại được bình thường.

Chiếc máy giặt hiện nay đã trở thành một phương tiện không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Nó phổ biến đến nỗi chúng ta giờ quên mất nó là một sản phẩm công nghệ, được tích hợp từ nhiều công nghệ hiện đại, từ cơ khí tới điện, điện tử và tin học. Chiếc van đóng-xả nước kia, nhỏ bé như bao diêm nhưng việc làm ra nó là một phát minh kỹ thuật.

Xem chừng, để làm một công việc đơn giản như... giặt quần áo, máy móc đã phải làm những việc quá đỗi phức tạp. Vâng, đúng như vậy. Các kỹ sư đã phải vận dụng rất nhiều tri thức và tốn nhiều công sức thử nghiệm thì mới có thể làm ra được những sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của con người.


PGS. TS. Đỗ Vân Nam - Viện trưởng Viện PIAS

Một sản phẩm công nghệ khác cũng đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta hiện nay đó là chiếc điện thoại thông minh. Với màn hình trải rộng, hệ thống bàn phím cơ học đã được thay thế bằng dạng cảm ứng hoàn toàn. Chiếc điện thoại hiện nay cho phép người dùng làm được nhiều tác vụ thông qua việc ra lệnh trực tiếp bằng giọng nói, nó có thể nhận diện ai là chủ của nó và phản xạ trả lời đúng đắn và thông minh rất nhiều câu hỏi của người dùng!

Nhỏ hơn lòng bàn tay nhưng lại có giá gấp nhiều lần một chiếc máy giặt, chiếc điện thoại thông minh là một sản phẩm tích hợp của rất nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Để có thể phản xạ thông minh trong tương tác người ta đã trang bị cho nó cả một hệ thống trí tuệ nhân tạo, một công nghệ tính toán được xây dựng dựa trên các thuật toán logic phức tạp. Vừa qua, Samsung lần đầu tiên giới thiệu một mẫu điện thoại thông minh kiểu mới cho phép gập lại được màn hình. Một việc tưởng chừng rất đơn giản như gập lại một quyển sách song giám đốc phát hành sản phẩm đã rất tự hào khi giới thiệu về chiếc … bản lề. Theo vị giám đốc phát hành, màn hình của chiếc điện thoại đã được làm ra từ một công nghệ vật liệu tiên tiến nhất hiện nay, loại vật liệu điện tử có cơ tính mềm như nhựa dẻo nên đã cho phép bẻ gập mà vẫn thực hiện được đúng đắn các chức năng điện tử của nó. Một biểu hiện nhỏ nhưng là kết quả từ việc vượt qua rất nhiều thách thức rất lớn.

 

LÀM KHOA HỌC: CÁCH THỨC CHINH PHỤC TRI THỨC

Thích thú và ngưỡng mộ các sản phẩm công nghệ nhưng ít ai có thể biết chúng được làm ra từ bao nhiêu công nghệ tích hợp lại, thêm nữa mỗi công nghệ được dựa trên những nền tảng tri thức khoa học nào, và những tri thức đó đã được hình thành ra sao.

Tôi có một quan sát nhỏ là rất nhiều người cảm thấy hứng thú tới các câu chuyện liên quan tới chính trị, lịch sử và khoa học cho dù các lĩnh vực này vượt xa sự tiếp cận của họ. Rất có thể bản năng tò mò và ý thức khát khao được hiểu biết đã chi phối hiện tượng này. Khoa học nói riêng chứa đựng những câu chuyện và bài học thú vị mà các nhà làm sử về khoa học đang nỗ lực tìm hiểu và sắp xếp lại để cho thấy mặc dù mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện là cụ thể và rời rạc song lại luôn phản ánh một lộ trình nhất quán trong quá trình phát triển của loài người. Trong một cuốn sách nổi tiếng của Carnegie Dale ông nói tới khát khao chinh phục là thị dục cao nhất của con người, nó là động lực cho mọi sự thay đổi và tiến hoá của loài người. Với nhà khoa học, tri thức là những thử thách phải được chinh phục.

Khi Faraday phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện từ, một cơ sở cho phép tạo ra dòng điện sau này, ông đang làm việc như một nhân viên giúp việc ở một phòng thí nghiệm. Khi Schwarchild tìm ra được một lời giải cho phương trình Einstein mô tả không-thời gian của vũ trụ là khi ông đang cầm súng chiến đấu ở ngoài chiến hào. Khi Bardeen, Schockley và Brattain phát minh ra chiếc transistor bán dẫn là lúc họ đang cùng làm việc tại Phòng thí nghiệm Bell. Ba ví dụ mà tôi dẫn ra, có thể chưa phải là điển hình, nhưng nhằm minh hoạ ba điều: i) tri thức được ẩn chứa trong mọi thách thức và ở bất kỳ đâu, ii) tri thức có thể được chinh phục trong mọi hoàn cảnh, và iii) tri thức không dễ dàng được chinh phục. Những người như Faraday, Schwardchild hay như ba nhà khoa học Bardeen, Schockley và Brataain đều phải có những tri thức nền tảng cao nhất định để từ đó phát triển các nhận thức mới.

Người ta thường nói các nhà khoa học là những người có các phương pháp tư duy hệ thống. Đúng thế, nhu cầu của con người và các vấn đề trong đời sống đặt ra rất nhiều thách thức. Vận dụng các phương pháp tư duy sẽ cho phép phân rã các vấn đề thực tế phức tạp thành những vấn đề tối giản và cốt lõi. Khi đó chúng ta đã đi đến lớp bài toán cơ bản. Chỉ có điều các bài toán cơ bản thường được phát biểu bởi thứ ngôn ngữ rất chuyên môn nên trở nên khó tiếp cận đối với những người không chuyên. Tìm kiếm tri thức ở mức độ bản chất của vấn đề chính là khoa học cơ bản. Khoa học cơ bản giúp chúng ta hình thành các hiểu biết về các đối tượng mới, hệ thống hoá các hiểu biết để xây dựng thành hệ thống tri thức, có các khái niệm mới để xây dựng các lý thuyết mới giúp định hướng tư duy tìm kiếm phương thức mới để giải quyết các vấn đề. Đào tạo con người trên cơ sở thực thi các nghiên cứu cơ bản là việc trang bị cho họ một hệ thống các kiến thức từ đại cương tới chuyên môn sâu, các phương thức tư duy khoa học, các phương pháp luận giải quyết vấn đề, các kỹ năng và đặc biệt là sự dũng cảm, tự tin, và động lực mạnh mẽ để họ quả cảm dấn thân giải quyết những vấn đề thách thức mới lạ. Bất kể sự sáng tạo nào cũng đều bắt nguồn từ việc đương đầu với những thách thức và trên nền tảng tri thức đã biết để xây dựng những tri thức mới.

Chinh phục tri thức không phải là việc ngồi một chỗ để tư duy hay cứ “hò dô ta” là làm được. Chinh phục tri thức hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất chính là làm khoa học. Theo cách đó chúng ta dễ dàng hình dung về sự phức tạp và vất vả của công việc này, cũng chứa đựng các thuộc tính đầu tư và mạo hiểm rủi ro, nghĩa là thành công và thất bại luôn song hành. Thông thường, mọi người chỉ nghĩ tới, và kỳ vọng, các kết quả nghiên cứu sẽ nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế rõ ràng song ít ai để tâm tới các giá trị ẩn dấu vô giá, tựa như phần chìm của núi băng trôi. Khi Ngô Bảo Châu tìm cách chứng minh một vấn đề cơ bản trong toán học, gọi là Bổ đề Langland, chắc chỉ có vài người biết đến. Nhưng khi anh được trao giải thưởng Fields, một giải thưởng cao quý dành cho những đóng góp then chốt nổi bật trong lĩnh vực toán, cả thế giới biết đến anh, đem đến một sự khích lệ tuyệt vời cho thế hệ trẻ. Tháng 9 vừa qua, tôi có dự một hội thảo về Trí tuệ nhân tạo và được nghe giới thiệu về một bạn trẻ tên là Lê Viết Quốc hiện đang làm việc trong dự án Google Brain. Rất nhiều bạn trẻ khác đã đến để nghe Quốc nói chuyện. Tại Google, Quốc được trọng dụng không phải vì anh đã làm ra một ứng dụng tìm kiếm cụ thể nào mà là ở chỗ Quốc đã có những đóng góp nhất định trong việc phát triển các phương pháp giải bài toán tối ưu cho phép thúc đẩy quá trình học của một hệ thống mạng neuron nhân tạo. Đây là một đóng góp quan trọng, không trực tiếp sinh ra tiền, song nó có thể thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các thuật toán nhận diện hình ảnh, một vấn đề cơ bản trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nói như thế để thấy, khoa học không thể là “mì ăn liền”, và nhà khoa học cần phải biết rõ mối quan tâm chính của mình, không thể bị lay động bởi số đông, bởi những nhu cầu khi mà chúng chưa được phát biểu thành các bài toán khoa học.

Khó khăn nhưng vô cùng thú vị là những thuộc tính của công việc làm khoa học. Trên con đường chinh phục tri thức, nhà khoa học luôn có các trải nghiệm, căng thẳng có, đau khổ có, nhưng cũng có nhiều hưng phấn thăng hoa. Cho dù việc đánh giá các kết quả cụ thể là không dễ dàng, nhưng tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, năng động và hiệu quả là các nhân tố tạo ra sự kết nối, trao đổi kiến thức, lối sống, văn hoá, mở rộng không gian tư tưởng ra ngoài mọi biên giới địa lý, và từ uy tín sẽ tạo ra vị thế và các giá trị chân-thiện-mỹ mà bất kỳ ai trong đời sống của mình cũng đều hướng đến.

 

NHỮNG CON NGƯỜI TẠI PIAS

Ở độ tuổi trung bình là 35, các nhà khoa học ở PIAS đang ở trong giai đoạn trưởng thành về nghề nghiệp. Đây là thời kỳ năng động nhất của nhà khoa học. Cũng giống như bao người ở độ tuổi này, các nhà khoa học tại PIAS đang là những người cha người mẹ trẻ, đang trong giai đoạn nuôi dạy con nhỏ. Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, họ cũng tất bật như ai trong việc đưa đón và chăm sóc con cái. Cuộc sống diễn ra cũng đòi hỏi họ phải có nhiều thứ để chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình. Với những người chọn con đường nghiên cứu khoa học như là một nghề, sự chính trực và tự giác trong công việc là một phẩm chất. Với họ, những ràng buộc hành chính có vẻ như thừa thãi. Nhà khoa học là những người tự sáng tạo ra công việc, tự chịu trách nhiệm giải quyết công việc, họ tự học hỏi và không ai có thể chi phối được nhận thức của họ; họ tự lực tự cường. Đối với những người làm khoa học chân chính, họ tìm thấy niềm vui trong công việc đầy áp lực của họ. Có thể không ai tạo áp lực nhưng họ luôn tự tạo ra cho chính mình. Họ hứng thú với những vấn đề thách thức và khát khao làm ra những sản phẩm không phải là để bán được bao nhiêu tiền, mà là có thử thách được với thời gian hay không. Trước đây tôi đã rất băn khoăn khi nghe nhiều người nói làm khoa học là việc làm dấn thân, đòi hỏi sự dũng cảm và lòng quả cảm. Tôi nghĩ đã có một sự khuếch đại quá mức ở đây nhưng giờ tôi đã hiểu được điều đó là đúng đắn. Nhà khoa học nói chung là những người nhạy cảm, lãng mạn và cũng yếu đuối. Họ có những cái sợ rất lớn, như sợ sai sót chuyên môn, sợ bị đi vào lối mòn, sợ bị thổi phồng quá mức – sợ dư luận. Nhưng quả thực, khi đứng trước những thách thức chuyên môn, nếu không có sự quả cảm, và thậm chí là liều lĩnh, nhà khoa học sẽ không dám tiến lên, không dám thay đổi để tìm những giải pháp mới để giải quyết vấn đề.

Các nhà khoa học của PRATI và PIAS trao đổi công việc

Không chỉ riêng các nhà khoa học của PIAS, tôi tin rằng những đặc điểm trên là mẫu số chung cho các nhà khoa học. Với những người đang đi cùng tôi trong cuộc hành trình mới này, tôi quan sát được thêm một đặc điểm thú vị nữa của họ đó là: cho dù có lúc bướng bỉnh, năng lượng và khát vọng chinh phục của họ luôn được bộc lộ rất mạnh mẽ. Họ là những người quyết đoán và sẵn sàng cho mọi sự đổi mới tích cực, và sự thực họ đã thay đổi, từ những môi trường hàn lâm vốn được xem là những thành trì sang một môi trường mới, với khởi đầu mới. Qua ánh mắt của họ, tôi thấy rõ ước mơ và khát vọng muốn cùng tạo lập một thế giới khoa học của khoa học. Tôi do đó lạc quan tin tưởng rằng với những con người có những phẩm chất thú vị như vậy chúng tôi sẽ tạo ra ở đây, tại PIAS, một điểm sáng trong cộng đồng khoa học, và từ đó ái lực sẽ tiếp tục tự nhiên được lan toả.

Nhưng thôi nào bạn ơi, chúng ta sẽ không nói gì nữa nhé để họ, những nhà khoa học trẻ, tĩnh  tâm tập trung làm tốt công việc của mình!

PGS. TS. Đỗ Vân Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiên Tiến PHENIKAA (PIAS)